Từ Kính Dư 17 tuổi đã là quyền thủ của câu lạc bộ Quyền Anh Thiên
Bác, sau khi thi đậu đại học A, Chu Bách Hạo lại từ đại học A chiêu mộ
được vài quyền thủ có tiềm lực, tỷ như Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh
Thành. Chỉ là, hai người này đã đại biểu cho nhà trường đi thi đấu lại muốn
tham gia cả ở câu lạc bộ, thời gian có chút không đủ dùng, Chu Bách Hạo
đơn giản là tạo ra một câu lạc bộ nhỏ ở trường, tài nguyên có thể dùng
chung, nếu thắng đều có lợi, đại học A dĩ nhiên sẽ đông ý.
Số lượng người được chọn mỗi năm dĩ nhiên có hạn, trước khi đi gặp
Ứng Trì, Ngô Khởi đã tìm hiểu về thành tích của cậu, thành tích thực bình
thường, lên tam trung không thành vấn đề nhưng đậu đại học A thì khả
năng không lớn.
Một cơ hội tốt như vậy, Ứng Trì cũng rất thích quyền anh, khẳng định
sẽ không cự tuyệt.
Nhưng mà Ứng Trì do dự một chút liền cự tuyệt Ngô Khởi.
Đối với chuyện này, Từ Kính Dư cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Chuyện này Ứng Trì không nói với Ứng Hoan, sau khi Ứng Hoan thi
đại học kết thúc, cậu lại vui vẻ mà chạy đi câu lạc bộ ngầm kia tham gia thi
đấu, kiếm tiền thưởng cùng phí lên sân khấu.
Nghỉ hè qua đi, trừ bỏ tiền cho Ứng Hoan niềng răng, bọn họ gửi ngân
hàng từ 12 vạn tăng tới 15 vạn, phí giải phẫu vẫn không đủ, bởi vì gia đình
bọ mấy năm nay dường như không có tiền gửi ngân hàng, đủ ăn cơm đã
không tồi. Thời gian nghỉ hè, Ứng Hoan ở câu lạc bộ trị thương, bởi vì hầu
như mỗi đêm cô đều đi, Ứng Trì liền nói với người phụ trách: "Cũng không
thể để chị tôi làm không công chứ."
Bởi thế câu lạc bộ liền trả lương cho cô, hơn hai tháng có sáu ngàn, cô
mua một cái notebook, còn thừa một tháng sinh hoạt phí.