Chuyện này hai chị em đều giấu rất tốt, thế nhưng vẫn lộ tẩy ngoài ý
muốn.
Có người quen đến câu lạc bộ đã thấy họ.
Buổi tối ngày hôm đó, khi hai người đi đến dưới lầu, Ứng Hoan giúp
Ứng Trì đội một cái mũ lưỡi trai, đêm nay cậu bị thương, tiền thưởng cũng
không lấy được, đội mũ thế này co thể lừa gạt qua, "Lập tức phải lên tam
trung rồi, về sau không cần đi đánh quyền, sau khi vào đại học chị sẽ đi tìm
việc làm thêm,"
Ứng Trì vội vàng nói: "Không cần, việc học của chị khẳng định sẽ rất
bận, còn đi làm thêm, kia sẽ mệt chết! Hơn nữa em rất thích đánh quyền, bị
đánh cũng thích."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn cậu, thiếu niên trong mắt như có ánh sáng,
cô biết cậu thật sự rất thích quyền anh.
"Như vậy cũng không thể đi, em học tập cho tốt, về sau vào đại học
cũng có thể thi đấu chính quy, em đi báo danh thi đấu, chuyên nghiệp hay
nghiệp dư đều được, dù sao chị cũng không đồng ý cho em đến câu lạc bộ
ngầm thi nữa."
Ứng Hoan khó có được thái độ cứng rắn, vừa dứt lời liền nghe Ứng
Hải Sinh rống giận: "Hai đứa còn đứng đó làm gì, nhanh đi về nhà cho tao."
Trong lòng hai người lộp bộp, Ứng Hải Sinh dường như chưa bao giờ
mắng Ứng Hoan, vừa rồi ông quát chính là "Hai đứa."
Ứng Hoan liền đi qua, nhỏ giọng nói: "Lát nữa em đừng nói gì, để chị
nói trước, biết không."
Ứng Trì thế nhưng nghe lời gật đầu: "Vâng."