Đêm 12 giời khuya.
Ứng gia đèn đuốc sáng trưng, Ứng Hoan cùng Ứng Trì bị phạt đứng
trong góc phòng khách, hai chị em đứng thẳng tắp, thái độ nhận sai vô cùng
thành khẩn, Ứng Trì đứng chếch về phía trước, nếu ba đánh lại đây cậu sẽ
che cho chị.
Ứng Hải Sinh đi khắp nơi trong nhà tìm đồ vật có thể đánh bọn họ,
cây cán bột, vừa nhìn liền thấy gậy gộc bằng gỗ lại còn cứng nữa, liền
buông; từ điển tiếng Anh, cầm trên tay ước lượng cân nặng, lại luông; gối
đầu, cái này lại quá nhẹ, nhanh tay ném xuống...
Ứng Trì nhìn ông đi qua đi lại trong nhà, cậu cảm thấy thật mệt tâm,
nắm lấy cây chổi bên cạnh đưa tới, nhỏ giọng nói: "Ba, cái này rất tiện tay,
ba dùng nó đi."
Ứng Hoan: "..."
Cô vội vàng đem cây chỏi cướp về, giấu phía sau lưng.
Ứng Hải Sinh: "..."
Ông quay lại trừng con trai một cái, đoạt lấy cái chổi sau lưng Ứng
Hoan, Ứng Hoan gọi vài tiếng ba, Ứng Hải sinh tức chính mình hồ đồ, giận
hai đứa nhỏ giấu mình đi làm việc này, bắt lấy cái chổi đi qua.
Ứng Hải Sinh đánh thật ra không mạnh, Ứng Trì bị đánh vài cái, cảm
thấy cũng không quá đau, nhưng Ứng Hoan nóng nảy, che trước mặt cậu:
"Ba, người đừng đánh, muốn đánh thì đánh con đi, là con bảo Ứng Trì đi."
Ứng Trì vội nói: "Việc này không liên quan đến chị, là chính con thích
đi."