Đáy mắt Từ Kính Dư nhuốm nét cười, cả người lười biếng, anh giống
như rất thả lòng, bóng đêm cũng không thể che dấu ánh sáng trong mắt anh.
Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Nhã Hân cười, hỏi: "Ứng Hoan sao? Lần trước
cô bé tới kiểm tra niềng răng, mẹ hỏi có phải cô bé có người theo đuổi
không, cô bé nói không có... Lần trước mẹ nghe tài xế nói con dặn chú ấy
đưa người đến trước học, mẹ còn tưởng con theo đuổi người ta đấy."
Từ Kính Dư liếc nhìn Ứng Hoan, cười, "Cô ấy nói với mẹ, không ai
theo đuổi cô ấy?"
Trong lòng Ứng Hoan nhảy dựng lên, cô có dự cảm Từ Kính Dư lại
muốn làm việc gì đấy mà cô không tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm anh,
liều mạng chớp mắt, vọt tới trước mặt anh, túm tay áo anh kéo nhẹ, vội
vàng hạ giọng nói: "Anh...Anh đừng nói bậy!"
Từ Kính Dư cúi đầu, nhìn thoáng qua khoảng cách hai người đột nhiên
được kéo ngắn, tiếng nói của Đỗ Nhã Hân vẫn còn truyền tới: "Đúng vậy,
trước kia cũng không gặp cô gái nào khiến con để bụng như vậy, còn tưởng
con theo đuổi cô bé, thật không theo đuổi sao?"
Ứng Hoan dựa rất gần, loáng thoáng nghe được một ít, cô ngẩng đầu
nhìn anh, liều mạng lắc đầu.
Từ Kính Dư thấy cô gấp đến độ thở dốc, ý xấu dưới đáy lòng đều bị cô
gợi lên, Ứng Hoan ngẩng mặt nhìn anh, đối diện với đôi mắt mang theo nét
cười trêu ghẹo, tiếng tim đập thình thịch ngày càng rõ dưới lồng ngực, cảm
thấy giây tiếp theo, có thể xảy ra tình huống không khống chế được.
Qủa nhiên, Từ Kính Dư nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Cô ấy gạt
người."
Ứng Hoan tuyệt đối không nghĩ tới, người mất không chế trước lại là
cô.