Ứng Hoan cúi đầu nhìn chằm chằm di động, lại nhìn bốn phía, tự nhủ
thầm: "Tới đón tôi....tôi đã nói rõ ràng tôi ở nơi nào sao?"
Cô sợ Từ Kính Dư không tìm thấy mình nên không dám đi loạn, ngây
ngốc đứng chờ tại chỗ.
Bốn phía khách sạn đều là cây nên muối khá nhiều, thỉnh thoảng lại
nhảy lên để tránh muỗi.
Ứng Hoan đặc biệt hút muỗi, nhảy cũng vô dụng, cô ngồi xổm xuống
sờ soạng mắt cá chân, sờ đến hai nốt muỗi đốt, còn có chút ngứa. Cô cào
cào vài cái, lúc đứng dậy liền đụng phải một khối cơ ngực rắn chắc.
Trong lòng cô nhảy dựng, quay đầu lại nhìn.
Từ Kính Dư mặc đồng phục của đội, ánh đèn chiếu lên đầu anh,
dường như tóc còn mang vài giọt nước, tóc anh vừa ngắn vừa cứng, dù có
ướt thì vẫn dựng đứng, ngũ quan rõ ràng, trước sau như một đều mang theo
cảm giác thoải mái.
Từ Kính Dư nhìn cô, khóe miệng khẽ nâng: "Nhảy cái gì?"
Ứng Hoan nhấp môi: "Có muỗi."
"Không biết tìm nơi không có muỗi rồi chờ tôi à?"
"Tôi sợ anh không thấy tôi."
Từ Kính Dư nhìn cô, bỗng dưng cười nhẹ ra tiếng: "Sẽ không, em trốn
chỗ nào tôi cũng có thể tìm được."
Tim Ứng Hoan đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn anh rồi nhanh chóng
cúi xuống.