Cậu mở rộng cửa phòng, mấy người Từ Kính Dư đi qua, Thạch Lỗi hô
to: "Ai, Chung Vi Vi."
Thạch Lỗi, Dương Cảnh Thành và Chung Vi Vi dù sao cũng có một
bữa cơm hữu nghị, còn thêm wechat, hai người rất nhiệt tình với Chung Vi
Vi. Chung Vi Vi quay đầu nhìn bọn họ, cười cười: "Có muốn ăn chút gì
không?"
Thạch Lỗi vừa thấy, trực tiếp kêu: "Ôi đệt! Ứng Trì đúng là tiểu tổ
tông, xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người đau lòng, cô còn tới mang đồ ăn
cho cậu ta!"
Chung Vi Vi: "....."
Ứng Trì nhìn thoáng qua Chung Vi Vi, có chút ngượng ngùng mà sờ
sờ mũi: "Kia, chị Vi Vi là người tốt."
Chung Vi Vi: "...."
Không cần phát thẻ người tốt cho cô!
Một đám vận động viên chen vào phòng Ứng Trì, Từ Kính Dư đứng ở
cửa, hướng Ứng Hoan nâng nâng cằm.
Ứng Hoan đột nhiên nhanh trí, thừa dịp một đám người như soi đói
tranh đoạt đò ăn, cô nhanh chóng đến bên cạnh lấy ra một hộp bò khô, ôm
bò khô đến trước mặt anh.
Từ Kính Dư liếc cô cười, "Không phải muốn em lấy đồ ăn cho tôi, kêu
em đến đây nói mấy câu."
Ứng Hoan nhét bò khô vào ngực anh, "Anh ăn đi, coi như khen
thưởng việc thi đâu thắng cho anh."
"Khen thưởng này cũng thật khó coi."