Hai người trở lại khách sạn, Chung Vi Vi liền nằm liệt trên giường.
Ứng Hoan giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc, đồ ăn đều lấy ra đặt lên bàn, sau
đó chụp ảnh gửi cho Ứng Trì.
[Vi Vi tới gặp em, mang cho em rất nhiều đò ăn.]
Mấy người Ứng Trì đang huấn luyện, không xem di động được, Ứng
Hoan nhắn tin cho cậu xong liền quay lại nhìn Chung Vi Vi, "Muốn ra
ngoài chơi không?"
Chu Vi Vi không động, đã buồn ngủ rồi, "Tối nay hoặc chiều mai đi,
đến bãi biển sao?"
Ứng Hoan sợ lạnh lắc đầu, "Không muốn đi, nước biển vẫn hơi lạnh."
Chung Vi Vi nỉ non câu gì đó, Ứng Hoan nghe không thấy, quay lại
nhìn thì phát hiện cô ấy đã ngủ rồi.
Buổi tối, Ứng Trì trở lại khách sạn, Ứng Hoan và Chung Vi Vi mang
đồ ăn đến phòng Ứng Trì, Ứng Trì thấy Chung Vi Vi thì rất vui, "Chị Vi
Vi."
Chung Vi Vi nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Em gầy đi."
"Không có mà, vẫn trên dưới 74 kg, chỉ thay đổi một chút thôi, em rất
chú ý bảo trì cân nặng."
Chung Vi Vi không nhịn được mỉm cười, "Nói cũng đúng, mọi người
là quyền thủ, còn chú ý bảo trì cân nặng hơn nữ sinh bọn chị."
Ứng Trì gãi đầu: "Này....Cần thiết mà, cân nặng không thích hợp thì
không có tư cách thi đấu."