Triệu Tĩnh Trung đã bắt đầu thi đấu, Từ Kính Dư muốn xem thi đấu
nên đã đứng thẳng dậy, sờ nhẹ mi cốt, tay đặt lên ót cô xoa nhẹ, "Về sau
phải bổ sung."
Ứng Hoan chậm rãi hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn bóng dáng
cao lớn của Từ Kính Dư, bị chính sự xúc động của mình làm chấn kinh.
Rạng sáng 12 giờ, thi đấu kết thúc.
Thiên Bác lấy kết quả 4:1 thắng đội Russia.
Thi đấu xong ai cũng mệt mỏi, sau khi trở lại khách sạn, Ứng Hoan
tắm rửa xong liên chui vào chăn, trước khi ngủ cũng không quên nhắn tin
cho Chung Vi Vi, khách sạn bọn họ đang ở đã đầy, nếu Chung Vi Vi đến thì
sẽ ở cùng phòng với cô.
Chiều ngày hôm sau, Chung Vi Vi đến Tam Á.
Ứng Hoan đi đón cô ấy.
Chung Vi Vi lấy valy xuống khỏi taxi, thấy cô liền dùng sức vẫy tay,
Ứng Hoan cười chạy tới, thấy cô ấy kéo một valy lớn, có chút kỳ quái,
"Cậu chỉ ở mấy ngày, sao lại mang nhiều đồ như vậy?"
"À..." Chung Vi Vi có chút ngượng ngùng, "Mang đồ ăn đến, không
phải Tiểu Trì không ăn tết ở nhà sao?"
Ứng Hoan cười: "Sao cậu đối xử với nó càng ngày càng tốt thế?"
Chung Vi Vi chớp chớp mắt, "Tớ là fans chị gái mà."
"Đi thôi, fans chị gái."
"Ừ."