không cảm ơn thì thôi, cũng đừng mắng chửi hay bắt nạt chị tôi, bằng
không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."
Trần Sâm Nhiên hơi ngẩn ra.
Muốn nói cảm ơn cô ấy?
Cậu ta không nói nên lời, khả năng cô ấy cũng không hiếm lạ, dù sao
cậu ta cũng biết cô không thích mình.
Cậu ta cũng không thích cô.
Trần Sâm Nhiên mím môi thành một đường, không rên một tiếng.
Ứng Hoan đứng bên cạnh, chờ Từ Kính Dư rốt cuộc cũng dừng lại, đi
đến trước mặt anh, Từ Kính Dư dựa vào quyền đài, hơi khom lưng phối
hợp với cô, anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, khóe miệng hơi nâng:
"Tôi đánh thắng, không khen thưởng gì sao?"
Trực giác Ứng Hoan nói cho cô biết anh chuẩn bị nói lời không đứng
đắn, nhìn anh không cái, không nói gì.
Cô giơ tay cẩn thận rửa vết thương cho anh, Từ Kính Dư liếc cô, lúc
cô dán băng keo cá nhân cho mình, anh thấp giọng nói: "Vừa rồi khi bước
xuống quyền đài, rất muốn ôm em."
Tim Ứng Hoan đập lỡ một nhịp, ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt Từ Kính Dư đen nhánh, nghiêm túc nhìn cô.
Một chớp mắt kia, ngón tay đang đè lên mi cốt anh hơi run nhẹ, đáy
lòng bỗng nhiên có một chút xúc động_____
Cô muốn ôm anh.