Chị em hai người, da đều trắng, tóc cũng mềm như vậy.
Ứng Trì: "..."
Tai cậu đỏ lên, đầu hơi rũ xuống, ngoan ngoãn đến kỳ cục ( >_< khóc
hai dòng sông)
Ứng Hoan quay lại nhìn, liền thấy Chung Vi Vi xoa đầu Ứng Trì như
xoa đầu chó nhỏ. Chung Vi Vi quay lại nhìn Ứng Hoan, giống như phát
hiện một đại lục mới, đặc biệt vui vẻ: "Ứng Tiểu Hoan, tóc Tiểu Trì rất
mềm, giống tóc cậu vậy, thật thần kỳ."
Ứng Hoan: "...."
Ứng Trì cảm thấy tóc mình bị xoa loạn rồi, nhưng lại ngượng ngùng
né tránh Chung Vi Vi nên chỉ có thể đỏ mặt để cho cô chà đạp.
Ứng Hoan nhìn Ứng Trì như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, giây
tiếp theo, trên đầu xuất hiện một bàn tay, một giọng nói lười biếng vang
lên.
"Đúng là rất mềm."
Cô gạt tay anh xuống.
Cho dù thật mềm, anh cũng sờ quá nhiều lần rồi.
Thời gian không còn sớm, Chung Vi Vi và Ứng Hoan về phòng, hai cô
gái nhỏ tắm rửa xong liền lên giường nói chuyện phiếm, Chung Vi Vi ghé
sát lại gần Ứng Hoan, nhéo má cô, cười tủm tỉm hỏi: "Nói đi, cậu và Từ
Kính Dư là thế nào? Phát triển thêm một bước?"
Ứng Hoan không nghĩ tới cô ấy nhìn ra nhanh như vậy, có chút kinh
ngạc: "Rất rõ ràng sao?"