Chung Vi Vi tưởng tượng dáng vẻ Ứng Hoan sau khi tháo niềng răng, cảm
thấy người bây giờ theo đuổi cô mới thực sự có mắt nhìn."
Vậy còn cậu, cậu thích anh ấy sao?"
"Tớ sao..." Ứng Hoan quay mặt về phía cửa sổ, trầm mặc hai giây, lại
quay đầu nhìn Chung Vi Vi, nghiêm túc hỏi, "Nếu có một khoảnh khắc, tớ
rất muốn ôm anh ấy, chính là lúc anh ấy dành chiến thắng, có tính là thích
không?"
Chung Vi Vi hơi sửng sốt, cười: "Tính chứ, đều muốn ôm anh ấy,
khẳng định là có hảo cảm."
Ứng Hoan theo thói quen mà liếm nhẹ răng nanh, lưỡi đụng phải dây
thép, "Nhưng tớ còn chưa muốn yêu đương."
"Bởi vì niềng răng?"
"Ừ..."
Ứng Hoan cảm thấy mình thích Từ Kính Dư, nhưng cái loại thích này
còn chưa đến mức khiến cô không quan tâm mặt mũi mà không áp được
xúc động muốn ôm anh, làm cô không ngại mang niềng răng cùng anh yêu
đương, hôn sâu.
Hoặc nói là, hiện tại cô càng để ý niềng răng của mình hơn, để ý mang
nha bộ cùng anh yêu đương.
Khi đó cô còn không rõ ràng lắm, có đôi khi càng thích một người,
đặc biệt là người đó rất ưu tú, sẽ càng để ý đến bản thân, càng muốn bản
thân hoàn mỹ nhất khi xuất hiện trước mặt đối phương.
Đây là điều phổ biến trong tình yêu.