Ngoại trừ Trần Sâm Nhiên, mọi người trong câu lạc bộ sớm chiều ở
chung cũng không nhận ra, là nhóm vận động viên thần kinh quá thô, hay
bọn họ căn bản không nghĩ tới Từ Kính Dư sẽ thích cô?
Chung Vi Vi cười: "Đã sớm cảm thấy Từ Kính Dư đối xử với cậu
không giống người khác."
Ứng Hoan càng kinh ngạc: "Đúng không? Khi nào thấy?"
"Lúc ăn cơm lần trước." Chung Vi Vi thúc dục: "Mau nói, hiện tại hai
người thế nào?"
Ứng Hoan áp mặt vào gối đầu, mơ hồ nói: "À... anh ấy theo đuổi tớ."
Chung Vi Vi trừng lớn đôi mắt, ấp úng nói: "Qủa nhiên là như thế." Cô
rất tò mò, đẩy đẩy Ứng Hoan, "Theo đuổi cậu như thế nào? Cậu nói cho tớ
nghe đi."
"Cũng không thế nào cả...." Ứng Hoan cũng không biết nên nói thế
nào, bởi vì Từ Kính Dư giống như cái gì cũng không làm, lại giống như cái
gì cũng đều đã làm, khiến lòng cô nhiễu loạn, "Chuyện anh ấy theo đuổi tớ
hình như mẹ anh ấy cũng đã biết, vừa rồi lúc ở cửa phòng Ứng Trì, anh ấy
nói nếu mùa giải kết thúc, bọn họ giành chiến thắng thì tớ phải làm bạn gái
anh ấy...Cho dù thua, cũng vẫn tiếp tục theo đuổi tớ."
Ứng Hoan lần đầu tiên cảm thấy phiền não vì chuyện thế này, gần đây
luôn đè dưới đáy lòng, Chung Vi Vi đào một kẽ hở, nó liền như cây đậu
muốn vươn lên khỏi đáy lòng.
Chung Vi Vi nhìn Ứng Hoan, cô mặc một cái váy ngủ, mặt áp vào gối,
tóc dài đen nhánh xõa tung, làn da trắng tuyết, đôi chân dài tinh tế cân
xứng, nhìn thế này thật câu dẫn người khác. Sau khi Ứng Hoan đeo niềng
răng thì rất ít người theo đuổi cô rất ít, còn không bằng hồi học cao trung,