Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, nhàn nhàn nói: "Là em hỏi tôi yêu đương
có hôn môi không." Anh xoa nhẹ đầu cô, "Còn phải thi đấu, về sau đừng
trêu chọc tôi, lần sau còn trêu chọc nữa, sẽ không dừng lại ở việc hôn tay
đâu."
Nói xong, bỏ tay vào túi quần tiêu sái bước đi.
Ứng Hoan đứng tại chỗ há hốc mồm, tức giận đến dậm chân, ai trêu
loạn! Rốt cuộc là ai trêu loạn!
Cô ôm quả dừa đuổi theo, mới vừa bước hai bước liền thấy Từ Kính
Dư dừng chân, vừa ngẩng đầu liền thấy Hàn Thấm đứng bên cạnh một cây
dừa. Hàn Thấm cũng không đoán được mình sẽ nhìn thấy chuyện này, đứng
tại chỗ nhìn bọn họ, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cười.
Sắc mặt Ứng Hoan đỏ lên trong nháy mắt.
Cách tay hôn bị nhìn thấy?
"Bác sĩ Hàn...."
Hàn Thấm cười tủm tỉm chủ quả dừa trong lòng cô, khụ một tiếng:
"Chị cũng chỉ đi dạo một chút, muốn mua dừa."
Ứng Hoan đỏ mặt nói: "Thật xin lỗi,vừa rồi em nên mua giú chị một
quả."
Hàn Thấm không để ý, xua xua tay: "Không có việc gì, chị tự đi được,
các em..."
Dù sao da mặt Từ Kính Dư cũng thật sự dày, đối với anh chỉ cần
không bải bị tiểu tổ tông Ứng Trì kia nhìn thấy thì đều không sao cả, Hàn
Thấm cũng không phải người hay bát quái, anh cười nhẹ: "Chúng ta về
trước."