Hàn Thấm nhướng mày với Ứng Hoan rồi bước đi.
Đợi người đi khỏi, Ứng Hoan thẹn quá thành giận trừng Từ Kính Dư,
ôm dừa bước nhanh vượt qua anh, đi sau cô sợ không nhịn được mà chọc
eo của anh.
Eo nhột đại khái là nhược điểm duy nhất trên người anh.
Từ Kính Dư chậm rì rì đi sau lưng cô.
Trở lại sân huấn luyện, Từ Kính Dư tiếp tục luyện tập, Ứng Hoan ngồi
bên cạnh, đặt quả dườ lên đùi, cô nhìn Từ Kính Dư luyện tập, trong đầu tất
cả đều là một suy nghĩ___
Thật sự có thể khiến Từ Kính Dư trở thành bạn trai sao?
Lúc Từ Kính Dư muốn hôn cô, cô cũng không bài xích, thậm chí mặt
đỏ tim đập đến sắp không khống chế được bản thân.
Cô dùng sức xoa mặt, thở dài.
Như thế nào lại dễ dao động như vậy?
Định lực thật kém.
Buổi tối, mọi người cơm nước xong về phòng, Ứng Hoan đi bên cạnh
Ứng Trì, phòng Ứng Trì đối diện chéo phòng Từ Kính Dư, Ứng Hoan lấy
anh đi vào liền bước tiếp nhưng đột nhiên cửa phòng mở ra, cô còn nhớ rõ
tối qua anh nói sẽ tặng quà cho cô, trong lòng có chút chờ mong, có chút tò
mò, không biết anh sẽ tặng gì cho cô? Lúc đi qua định lặng lẽ hỏi anh một
câu, chữ Từ vừa thoát ra khỏi miệng, giây tiếp theo, một cánh tay ôm lấy eo
cô kéo vào phòng.
Phanh___