Người thu đấu đầu tiên vẫn là Dương Cảnh Thành, sáu trận thi đấu
trước, thành tích của Dương Cảnh Thành là 6:0. toàn bộ đội tuyển luôn
dành chiến thắng chỉ có Dương Cảnh Thành và Từ Kính Dư.
Trận thi đấu kết thúc, Dương Cảnh Thành lấy thành tích 2:3, bại dưới
tay quyền thủ Cuba.
Sắc mặt Ngô Khởi không tốt lắm, nhưng vẫn bình tĩnh mà an ủi một
phen, lại đi đến bên cạnh Thạch Lỗi nói vài câu, "Đừng khẩn trương, cứ thả
lỏng."
Tố chất tâm lý của Thạch Lỗi khá tốt, anh ta gật đầu: "Tôi biết."
Dương Cảnh Thành mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà trở lại đội, vết thương
trên mặt không nhiều lắm nhưng vừa rồi anh ta suýt bị đếm giây, đầu có
chút chóng, Ứng Hoan nhanh chóng mở hòm thuốc lấy túi chườm đá ra ấn
trên đầu anh ta, Dương Cảnh Thành tự mình đè lại.
Ứng Hoan không chút bủn xỉn giơ ngón tay cái lên, "Đã rất tuyệt,
không cần nản lòng, còn trận thi đấu tiếp theo mà."
Dương Cảnh Thành hít một hơi thật sâu, "Ừ, tôi biết."
Đội Thiên Bác như là mở ra kết cục thất bại, bắt đầu từ Dương Cảnh
Thành, đến Thạch Lỗi, lại đến Trần Sâm Nhiên,
Trần Sâm Nhiên đi xuống khỏi quyền đài, máu từ mi cốt chảy xuống,
sắc mặt rất khó coi, cả người đều bị đánh đến ngốc, sau khi xuống đài, theo
bản năng mà nhìn Ứng Hoan.
Ứng Hoan đang nhìn chằm chằm lối ra, chàng trai mặc chiến bào màu
đỏ chạy ra, nhìn thoáng qua phía cô.