Trần Sâm Nhiên giống như bị chọc thủng tâm sự, mặt đỏ tai hồng
đứng lên, gân xanh trên mặt đều hiện rõ, cả giận nói: "Tôi không có! Mẹ nó
ai hiếm lạ gì câu nói của cô ấy!"
Hàn Thấm: "..."
Ứng Hoan nghe tiếng nên quay đầu lại nhìn, có chút mờ mịt, làm sao
mà lại to tiếng rồi?
Trần Sâm Nhiên tự mình đè lại miếng bông, mặt không biểu tình bước
ra chỗ khác.