Ứng Hoan đánh giá cô ấy một lượt, cười cười: "Hơn một tháng không
gặp, tóc cậu hình như dài hơn rồi."
Lúc học cao trung tóc Chung Vi Vi rất ngắn, vào đại học liền muốn
nuôi tóc dài, hiện tại đã đến ngực rồi, cô gãi gãi tóc: "Đẹp không."
"Đẹp lắm."
Hai người trở lại ký túc xá, Khương Manh và Lâm Tư Vũ đều đã đến
nơi, Lâm Tư Vũ nhìn hai người: "Các cậu hẹn nhau sao?"
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, gặp nhau ở cổng trường, các cậu vừa đến à?"
Lâm Tư Vũ chỉ chỉ Khương Manh: "Khương Manh đến từ giữa trưa."
"Ba mẹ tớ đưa đến." Khương Manh cười cười, quay đầu nhìn Ứng
Hoan, không biết có phải hay không, cô ta như thấy Ứng Hoan xinh hơn
trước kia, nhớ tới cuộc họp báo mới xem trên mạng hôm trước, không nhịn
được liền hỏi: "Ứng Hoan, nghỉ đông cậu vẫn luôn đi theo đội thi đấu đúng
không?"
Thi đấu WSB tương đối đơn giản, ngoại trừ buổi họp báo trước khi bắt
đầu thi đấu còn lại không tuyên truyền nhiều, thi đấu theo vòng cũng không
phải trận nào cũng đưa tin, chỉ có trận tứ kết, bán kết và trung kết mới đưa
tin đầy đủ.
Mấy hôm trước Khương Manh có xem qua một video tuyên truyền,
nhìn thấy bóng dáng Ứng Hoan.
Cô ta vốn cho rằng Ứng Hoan chỉ làm thêm, không có tư cách đi theo
đội đến các quốc gia thi đấu, lúc nhìn thấy Ứng Hoan, cô ta ngây ngẩn cả
người, lại nhớ đến lúc nói chuyện trên wechat, Ứng Hoan nói không hay
xem wechat liền đoán được.