Ứng Hoan trầm mặc vài giây, ngẩng đầu cười: "Trận tứ kết khẳng định
có thể vào?"
Còn trận chung kết, rất khó nói.
Khương Manh nhìn Ứng Hoan, hỏi: "Đến lúc đó chúng ta có thể đi
xem không?"
Ứng Hoan nhìn cô ta, "Có thể, nhưng còn phải xem lúc đó có phải học
hay không?"
Thời khóa biểu của học kỳ mới còn chưa phát xuống, cô xem qua lịch
thi đấu, trận tứ kết từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5, thi ở Tam Á.
Ngày mùng 7 và mùng 8 vừa lúc là cuối tuần, nếu cô muốn đi xem thi đấu,
phải xin nghỉ hai ba ngày.
Một người xin nghỉ thì không sao, nếu cả phòng xin nghỉ...
Vậy quá khả nghi.
Giáo viên sẽ nổi bão mất.
Khương Manh lại không nghĩ tới chuyện này, cô ta quan tâm hỏi:
"Vậy cậu có thể xin vé cho bọn tớ không?"
Ứng Hoan nhìn Khương Manh, có chút không rõ ý tứ của cô ta là gì,
còn muốn theo đuổi Từ Kính Dư sao? Hay chỉ đơn thuần muốn xem thi
đấu? Nếu đơn thuần muốn xem thi đấu, cô có thể xin vé, muốn theo đuổi
Từ Kính Dư....
Trong lòng cô không muốn lấy vé cho Khương Manh.
Chung Vi Vi nhìn hai người một cái, nói với Khương Manh: "Khương
Manh, bây giờ cậu còn muốn theo đuổi Từ Kính Dư sao?"