Ngày thường Khương Manh vẫn luôn nói muốn theo đuổi ai đó, muốn
ngủ với ai đó, kỳ thật trong xương cốt rất kiêu ngạo, thật muốn cô theo đuổi
ai đó, vẫn cảm thấy rất mất mặt, cho nên vẫn luôn không nói rõ ràng.
Toàn bộ kỳ nghỉ đông, càng nghĩ càng hối hận, đặc biệt khi biết Ứng
Hoan đi theo đội, loại hối hận này càng lớn hơn.
Lần này, cô ta hào phóng gật đầu: "Phải, anh ấy lại không có bạn gái,
cho dù anh ấy không thích người khác theo đuổi, kia.... cũng nói nói chừng,
biết đâu đấy?"
Chung Vi Vi hơi dừng, nhìn Ứng Hoan.
Ứng Hoan trầm mặc vài giây, nhìn về phía Khương Manh, "Từ Kính
Dư đang theo đuổi tớ."
Khương Manh.
Cô ta nhìn Ứng Hoan với ánh mắt không thể tin nổi, một câu cũng
không nói nên lời.
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Tớ cũng mới phát hiện, tớ thích anh
ấy."
Khương Manh nhướng mày, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô ta cảm thấy
mình bị chơi đùa, lòng tự trọng không tiếp thu được, hung hăng trừng mắt
nhìn Ứng Hoan, dùng sức ném ba lô trên tay lên bàn, xoay người ra cửa.
Rầm___
Cửa bị đập mạnh một cái
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía
Ứng Hoan.