Ứng Hoan nhìn cô ta, "Ừ, toàn bộ thời gian nghỉ đông đều đi theo đội,
mới về ngày hôm qua."
Từ khi ăn một bữa cơm hữu nghị kia, quan hệ giữa Khương Manh và
ba người còn lại không tốt như như trước, lúc ăn cơm cũng là đi ăn với
đồng hương ở phòng bên cạnh, thời điểm ăn tết cũng có chúc nhau vài câu,
ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút chuyện trong nhóm chat, mặt khác đều không
nói nhiều.
Ứng Hoan đi theo đội thi đấu, có lúc rất bận, không thể nói chuyện
phiếm, nhưng Lâm Tư Vũ biết chuyện Ứng Hoan tùy đội, cô tủm tỉm hỏi:
"Lúc trước thấy cậu bận quá mà mệt mỏi, cũng chưa kịp hỏi cậu, theo đội
có chơi vui không?"
"Không có gì chơi vui cả, chỉ có thi đấu, rất mệt. Mệt nhất là ngồi máy
bay nhiều lần, đến nơi cũng không được nghỉ ngơi, ngày hôm sau bọn họ
liền phải khôi phục huấn luyện, ngày thứ ba trực tiếp thi đấu."
Ứng Hoan mở valy, lấy quần áo bỏ vào tủ.
Lâm Tư Vũ kinh ngạc: "Tàn nhẫn như vậy? Kia kết quả thi đấu thì
sao?"
Ứng Hoan ngẩng đầu cười: "Thắng."
Lâm Tư Vũ lại hỏi: "Kia Kính Vương có phải thắng liên tiếp hay
không?"
Khương Manh nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan dừng một chút, nhấp môi:
"Không có, mấy hôm trước thi đấu với đội Cuba, thua."
Lâm Tư Vũ a một tiếng: "Vậy còn cơ hội tiến vào chung kết không?"