Ứng Hoan cũng có chút phiền, nhưng chuyện này đều là sự thật, so
với lừa gạt đối phương không bằng nói ra sự thật, cô thở dài: "Các cậu nhìn
tớ thì cũng vô dụng, tớ không nghĩ sẽ biến thành như vậy."
Lâm Tư Vũ: "Không phải, cậu và Kính Vương ở bên nhau?"
Ứng Hoan nhỏ giọng: "Chờ anh ấy thi xong đi."
Lâm Tư Vũ ngửa mặt lên trời: "Trời ạ! Tình yêu tới quá nhanh...."
....
Tam Á.
Mấy người Từ Kính Dư đang chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo, bởi
vì liên quan đến lần thua vừa rồi, điểm tích phân đã bị rớt hạng.
Thời điểm huấn luyện, cả người Trần Sâm Nhiên đều không tiến vào
trạng thái, quan trọng nhất chính là cân nặng lại giảm, khoảng thời gian này
sút cân đặc biệt rõ ràng, trong lòng Ngô Khởi vô cùng sốt ruột, nhịn không
được mắng: "Trần Sâm Nhiên, cậu bị sao thế hả? Cân nặng lại giảm? Còn
giảm nữa sẽ vượt ngoài phạm vi."
Ứng Trì nhìn cậu ta một cái, cảm giác Trần Sâm Nhiên gần đây thật sự
rất quái lạ, "Cậu làm sao? Muốn ngường quyền thi đấu cho tôi à?"
Trần Sâm Nhiên trực tiếp đứng lên, hừ lạnh: "Cậu tưởng bở."
Ứng Trì nhắc nhở cậu ta: "Nhưng cậu đã giảm 2 kg rồi, cậu còn như
vậy, có thể chống đỡ được đến khi thi đấu kết thúc sao?"
"Như thế nào không thể?" Trần Sâm Nhiên mím môi, cậu ta biết trạng
thái của mình gần đây không tốt, cả người đặc biệt bực bội, cậu ta lạnh lùng
nhìn Ứng Trì: "Làm tốt công việc dự bị của cậu, tôi chỉ cần không rớt ra
ngoài phạm vi là được."