Từ Kính Dư ngẩng đầu nhìn anh ta, nói thẳng: "Không, còn đang theo
đuổi."
Ngô Khởi cười cười, người trẻ tuổi yêu đương thật bình thường, câu
lạc bộ không quy định đội viên không thể yêu đương, nhưng hiện tại đang
thi đấu, cho dù ngày thường Từ Kính Dư rất hạn chế, anh ta vẫn nhắc nhở:
"Hiện tại thi đấu quan trọng nhất, không như trước đây, đừng lãng phí tinh
lực."
Ý tứ này, là sợ anh đặt quá nhiều tinh lực trên người Ứng Hoan? Hay
là sợ anh phá giới?
Từ Kính Dư có chút cạn lời, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi biết, còn
không phải vẫn đang theo đuổi sao? Tôi còn có thể làm cái gì?"
Anh có thể phá giới một mình sao?
Nếu ngẫu nhiên xúc động rồi tự mình giải quyết thì không nói, nhưng
dù sao tình huống này rất ít, vận động viên tinh lực tràn đầy, nhưng rất
nhiều lúc chạy đi huấn luyện mấy giờ, quay về lại tắm nước lạnh, cơ bản
xúc động gì cũng đều bị áp xuống.
"Vậy là tốt rồi, chuyên chú thi đấu đi."
Ngô Khởi cười gượng hai tiếng, vỗ vỗ vai anh rồi quay đi.
Ngày 1-5, Ứng Hoan đã thay nước cho cá vàng, mua kẹo bạc hà cho
Từ Kính Dư, cô thu xếp hành lý đầy đủ, đến khi đi xin nghỉ, nói thế nào
giáo viên hướng dẫn cũng không đồng ý, giáo viên nhìn Ứng Hoan, khuyên
bảo cô: "Chương trình học của hai ngày kia cũng rất quan trọng, không nên
chỉ vì đi chơi mà xin nghỉ, đến lúc không theo kịp thì không tốt."
Ứng Hoan nhíu mày, nói: "Em thực sự có việc gấp."