Giáo viên hướng dẫn: "Tôi biết em muốn đi xem thi đấu, giải đấu
WSB tôi cũng biết, tháng 5 còn có vòng bán kết, nếu tiến vào trận chung
kết thì sao? Em vẫn muốn đi xem? Như vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc
học."
Ứng Hoan sửng sốt, không biết giáo viên hướng dẫn làm sao biết cô
muốn đi xem thi đấu, rõ ràng cô viết vào giấy xin phép là có việc gấp. Cô
mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào, cô vốn
nghĩ mỗi trận đấu đều đi xem, còn việc học thì sẽ bổ sung sau, nhưng đây là
lần đầu tiên cô theo đội thi đấu, có lẽ cũng là lần cuối cùng Ứng Trì được
tham gia.
"Một tháng em xin nghỉ hai lần, như thế nào cũng không được, lại
không phải lý do đặc biệt gì."
"Tháng này chỉ có thể cho em nghỉ một lần."
........
Ứng Hoan hoàn toàn không có cách nào cả, chỉ có thể lấy có nói với
giám đốc trong trường có việc, nói giám đốc sửa vé cho cô. Giám đốc hơi
sửng sốt, nói câu: "Bác sĩ nhỏ, biết đâu bọn họ không vào được vòng bán
kết thì sao?"
Nói xong câu này, giám đốc cũng tự thấy không ổn, vội "phi, phi, phi"
vài tiếng, "Không đúng, khẳng định có thể vào trận chung kết, nhưng em
thật sự không thể tới?"
Ứng Hoan: "...."
Cô rất muốn đi, nhưng xin không được, lại sợ Từ Kính Dư và Ứng Trì
nghĩ nhiều, chỉ có thể nói: "Anh giúp tôi sửa thời gian đi, tôi đã hỏi qua Từ
Kính Dư, anh ấy nói không có vấn đề gì lớn, vòng bán kết khẳng định có
thể vào."