Từ Kính Dư mặt không biểu cảm ném người ra: "Nói hươu nói vượn
cái gì?"
Thạch Lỗi cười gượng vài tiếng: "Tôi chưa nói gì cả mà!"
Ứng Hoan trả lời bọn họ từng vấn đề, thuận tiện nói mọi người cố lên,
một đám người cảm thấy mỹ mãn tản ra. Hiện giờ các đội viên đều nhiễm
tật xấu, trước khi thi có thể nói chuyện với Ứng Hoan, được cô nói cố lên
thì khi thi đấu sẽ đặc biệt cố gắng.
Từ Kính Dư rất không quen nhìn những người này, một đám đều
giống như bị bệnh.
Đám người tản ra, Ứng Hoan mới nhìn Ứng Trì, trên mi cốt của cậu có
dán băng keo cá nhân. Ứng Trì tươi cười sáng lạn: "Chị, lần sau chị tới thì
để ba mẹ đi chùng nhé, để bọn họ xem em thi đấu."
Ứng Hoan cũng có ý này, không nghĩ tới hai người cũng đều nghĩ như
vậy. Chỉ là Ứng Trì có lẽ chỉ muốn Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ đi xem cậu thi
đấu, muốn khoe ra bản lĩnh của mình, còn Ứng Hoan nghĩ, nếu về sau
không có cơ hội thì làm sao bây giờ?"
Cô khẽ mím môi: "Được, khi về chị sẽ nói với bọn họ."
Ứng Trì gãi gãi đầu: "Tuần nào ba cũng phải tới bệnh viện hai lần, đi
một chuyến cũng rất mệt, nếu không được thì thôi, cũng không nên miễn
cưỡng ba, em chỉ tùy tiện nói...." Cậu ngẫm lại lại cười, "Có thể xem trên
TV, không tới cũng không sao."
"Chị biết, chị sẽ hỏi ý ba mẹ trước." Cô gật đầu, "Thi đấu cố lên nha,
nhất định phải tiến vòng bán kết."
"Kia khẳng định."