Cắt đứt điện thoại, cô có chút bực bội kéo kéo tóc.
Trong nháy mắt, ý tưởng trốn học xuất hiện trong đầu cô.
Rất nhanh đã bị cô rũ bỏ.
Chạng vạng, cô gọi điện nói cho Từ Kính Dư biết chuyện này, thật cẩn
thận hỏi: "Các anh nhất định sẽ thắng chứ?"
Lúc ấy Từ Kính Dư vừa kết thúc huấn luyện, đang tháo băng vải, biết
cô không thể tới, còn tính là bình tĩnh, khóe miệng khẽ nâng: "Không có
việc gì, vậy bán kết tới đây đi, vì em có thể xem thi đấu, cần thiết thắng."
Anh nói một câu, Ứng Hoan liền an tâm.
Trước trận tứ kết hai ngày, Ứng Trì gọi video, mấy người Thạch Lỗi
đều ở đây, cười hì hì nhìn cô, cô nhìn thoáng qua, ngoại trừ Trần Sâm
Nhiên thì tất cả đều có mặt.
Từ sau khi Trần Sâm Nhiên không thể khống chế cân nặng, mà Ứng
Trì càng đánh càng có lực, Ngô Khởi không nghĩ lại đổi Ứng Trì nữa, trận
tứ kết này vẫn để Ứng Trì dự thi. Khoảng thời gian này tinh thần của Trần
Sâm Nhiên vô cùng sa sút, ngoại trừ Hàn Thấm có thể nói chuyện vài câu
với cậu ta, thời gian khác cậu ta đều không nói câu nào, càng miễn bàn đến
nói chuyện video với Ứng Hoan. Trước kia khi nói qua video, tuy rằng
Trần Sâm Nhiên không nói gì nhưng ít ra vẫn đứng ngốc trong phòng.
"Bác sĩ nhỏ, cô thật sự không tới sao?"
"Cô không tới, có phải sẽ cổ vũ chúng tôi trước hay không?"
"Muốn được bắn tim, không thể chỉ cho tiểu tổ tông và..." Thạch Lỗi
còn chưa nói dứt câu đã bị một người kéo lại, anh ta quay đầu lại nhìn, là
Từ Kính Dư, "Ai ai ai! Làm gì thế! Làm gì thế!"