Ngô Khởi cười cười, lực chú ý lại phóng tới trên người Ứng Trì, đi
qua, trực tiếp dùng sức đập ở trên vai một cái: "Nghĩ thông suốt thì tốt rồi,
đặc cách đến đại học A không tốt sao? Học cùng trường với bạn gái."
Ứng Trì: "..."
Ứng Hoan: ".....Cậu ấy là em trai cháu, em trai ruột."1
Ngô Khởi sửng sốt một chút, vỗ vỗ ót, xấu hổ mà cười: "Ai, thì ra là
chị em, tôi... xin lỗi, hai người lớn lên không giống nhau, thật nhìn không
ra..."
Ứng Trì cũng không còn gì để nói, chỉ chỉ Ứng Hoan: "Chị của tôi,
Ứng Hoan."
Ứng Hoan phản ứng lại, cỏi cậu: "Đặc cách vào đại học A? Sao chị
không biết còn có chuyện này?"
Ngô Khởi nhìn cô: "Cô không biết?"
Ứng Trì hiện tại bị động hoàn toàn, chỉ có thể nhỏ giọng đem toàn bộ
mọi việc giải thích cho cô một lần.
Ngô Khởi thật sự cho rằng Ứng Trì đã suy nghĩ thông suốt, vỗ vỗ bờ
vai cậu, "Trước tham quan một chút? Vừa đi vừa nói chuyện."
"Ngĩ thông suốt thì tốt rồi, cơ hội tiến vào đại học A thật sự rất khó,
lúc trước tôi cũng đã nói đại học A và câu lạc bộ có quan hệ, giải WBS là
giải đấu chuyên nghiệp duy nhất, tôi biết cậu trẻ tuổi có nhiệt huyết và ước
mơ, muốn có giải thưởng, lại muốn trở thành Quyền Thủ chuyên nghiệp."
Ngô Khởi cứ lải nhải mãi, vừa đi vừa nói, những lời này kỳ thật là nói cho
Ứng Hoan nghe.