Anh híp híp mắm, vừa hít đất vừa thở theo nhịp, một trên một dưới.
Bên cạnh, Thạch Lỗi vừa nghỉ ngơi vừa đếm cho anh.
"197, 198, 199, 200..."
Đếm tới 200, Từ Kính Dư dừng lai.
Ứng Hoan thấy anh dừng lại nghỉ ngơi liền đi vào.
Từ Kính Dư nhướn mày, cầm lấy khăn lông tùy tiện mà lau, nhìn cô
một cái, ném khăn lông xuống, nhặt lên áo đồng phục bóng chày màu đỏ
mặc lên người.
Ứng Hoan tiến vào mới phát hiện, bên trong còn hai người nữa.
Trong đó có một người ngồi ở góc, vừa đen vừa cường tráng, cánh tay
rất dài, lớn lên cũng thật thô kệch, giống... người vượn Thái Sơn. Cô sửng
sốt một chút, mặt có chút hồng, rốt cuộc cũng không thân với anh.
Cô bước vài bước vào cửa liền ngừng lại, nghe thấy người cường
tráng kia kêu lên bằng một giọng như thái giám: "Kính Vương thât đẹp trai,
200 cái."
Ứng Hoan: "..."
Làm cho cô toàn thân nổi da gà, cô khiếp sợ quay đầu nhìn người
vượn.
Từ Kính Dư đem khóa áo kéo lên đến cổ, trược tiếp dùng chân đạp
Thạch Lỗi một cái: "Lăn, còn chút nữa mẹ nó làm tôi ghê tởm."
Thạch Lỗi tru lên một tiếng, vội nhảy dựng lên, khóe mắt thoáng nhìn,
mới phát hiện phòng huấn luyện nhiều hơn một cô gái mặc áo lông màu