Nơi này thật sự là câu lạc bộ quyền anh chuyên nghiệp, có võ đài
trung tâm, còn có nhiều phòng luyện tập cùng thiết bị.
Ứng Trì nhìn đến nỗi mắt tỏa sáng.
Ứng Hoan biết cậu còn băn khoăn, Ứng Hải Sinh hiện tại vẫn còn trị
liệu, cũng không biết có thể kiên trì được mấy năm, sớm hay muộn cũng
phải thay thận, thận thích hợp... trừ bỏ bác của cô đang ở bên ngoài, còn có
Ứng Trì.
Cô hít một hơi thật sâu, đi qua một phòng tập luyện, trong phòng vừa
lúc có người đi ra, xém chút nữa là đụng trúng cô. Trước cửa, cô ngẩng
đầu, liếc mắt vào trong phòng liền thấy một người, gương mặt đó có chút
quen thuộc.
Cô nhớ lại một chút.
A, Chu Bách Hạo.
Người con trai mặc quần quyền anh màu đỏ, thân trên để trần, thong
thả mà kéo kéo cánh tay lên trên, mỗi một khối cơ bắp trên cánh tay đều bị
tác động, căng chặt rắn chắc, mồ hôi trượt qua hầu kết mà đi xuống, cả
người dường như rất có tinh thần, phá lệ cường tráng.
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy anh so với lần gặp
mặt trước có chút không giống nhau, thân thể càng rắn chắc, càng cường
tráng. Ứng Hoan có chút hoảng hốt, nếu có thể chọc vào cơ bắp ấy một
chút, có lẽ so với đá còn cứng hơn?
Cô ngoảnh mặt lại nhìn Ứng Trì đã bị Ngô Khởi mang đi xa, trong đầu
lóe lên một ý nghĩ, bước chân dừng lại không tiến về phía trước, yên lặng
đứng ở cửa.
Ngay khi cô vừa dừng lại, Từ Kính Dư đã nhìn thấy cô.