Ứng Hoan thay đồng phục của trợ lý, phát hiện phía trên có không ít
logo của các nhà tài trợ, Từ Kính Dư và Ứng Trì đứng bên cạnh, camera
liều mạng hướng bọn họ chụp hình. Ứng Hoan không quá muốn xuất hiện
trong khung hình, yên lặng lui hai bước.
Phóng viên phỏng vấn Từ Kính Dư: "Đêm nay thi đấu, cậu có cảm
thấy áp lực không? Một lần thua 0:5 trước Cuba, đêm nay đánh với
Kazakhstan cũng là một đội mạnh, áp lực có lớn hơn hay không?"
Từ Kính Dư cười: "Anh thấy sao?"
Ý tứ là, cái này không phải vô nghĩa sao?
Phóng viên ngượng ngùng cười, "Hi vọng các cậu có thể chiến thắng."
Nói xong lại đem microphone dịch đến trước mặt Ứng Trì, thiếu niên
này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, "Nghe nói lúc trước cậu là vận động viên
dự bị, ba trận trước mới thi đấu..."
Ứng Trì vừa nghe liền muốn xù lông, "Anh đừng khinh thường người
dự bị, nhiều quyền thủ đoạt giải đều từng là người dự bị! Thi đấu sao?
Chúng tôi khẳng định có tự tin."
Phóng viên: "..."
Ứng Hoan tiến vào phòng nghỉ của đội, các vận động viên đều đã thay
xong quần áo, bắt đầu quấn băng vải.
Ứng Trì quấn rất nhanh đã xong, lại đi tìm Ngô Khởi, tích cực nói về
đối thủ.
Từ Kính Dư quấn xong băng vải, dựa vào ghế ngồi xuống, tay tự
nhiên mà đặt trên tay vịn, hướng Ứng Hoan nâng cằm: "Lại đây." (Má ông
tướng, như tổng tài bá đạo lạnh lùng ý.)