Từ Kính Dư cười càng sâu, ngón tay chạm vào cằm cô, thấp giọng
hỏi: "Miệng em cũng hay bị vướng phải sao?"
Ứng Hoan hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ nói về vấn đề này, dựa lên
khung cửa, giọng điệu ngập tràn oán niệm: "Đã nói anh đừng nhúc nhích..."
Muốn nhẹ nhàng.
Xem đi, vướng phải rồi.
Từ Kính Dư đại khái hiểu được tại sao cô lại đột nhiên chủ động như
vậy, sợ anh quá dùng sức? Anh liếm nhẹ khóe miệng, cười nhẹ một tiếng,
mở cửa phòng ra kéo người vào, Ứng Hoan hơi giãy giụa, nhỏ giọng nói:
"Anh làm gì? Cửa phòng em không đóng..."
"Vậy mở ra, không có việc gì."
Lúc này đã hơn nửa đêm, lại ở cuối hành lang nên sẽ không có ai tới.
Từ Kính Dư mở đèn, kéo Ứng Hoan tới toilet, rót một cốc nước đưa
cho cô: "Súc miệng."
Tâm tình Ứng Hoan phức tạp tiếp nhận cốc nước, cúi đầu súc miệng,
đã không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng phức tạp lúc
này, đến ngượng ngùng cũng bị hòa tan. Cô buông cốc nước, dựa vào cạnh
cửa, Từ Kính Dư cũng dựa lại đây, nắm lấy tay cô, cẩn thận nói: "Anh xem
một chút, có bị thương không."
Ứng Hoan mặt không biểu cảm đập rớt tay anh: "Không có."
Cô nghĩ nghĩ, cũng đưa cho anh cốc nước.
"Anh cũng súc miệng đi."
Từ Kính Dư cười nhẹ, Ứng Hoan ngẩng đầu trừng anh.