"Chờ anh một phút."
Từ Kính Dư thu lại nụ cười, đi súc miệng rồi thuận tiện rửa mặt.
Lúc này đã là bốn giờ sáng, anh rửa mặt đi ra thì thấy Ứng Hoan đang
ngồi trên giường mình, hai chân trắng nõn, không biết cô đang cúi đầu suy
nghĩ cái gì. Anh đến trước mặt cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, đối diện
ánh mắt cô rồi dùng giọng nói trầm thấp hỏi: "Còn đang suy nghĩ cái gì?"
Ứng Hoan hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em
nghĩ, lúc trước sao không cố bỏ niềng răng."
Từ Kính Dư nhướng mày: "Còn để ý chuyện vừa rồi? Không kích
thích sao?"
Ứng Hoan: "......"
Kích thích cái rắm!
Từ Kính Dư cười: "Được rồi, là mẹ anh không cho em tháo niềng
răng?"
"Cô nói nên mang thêm một đoạn thời gian, trở nên xinh đẹp hơn một
chút..." Ứng Hoan cúi đầu, thở dài có chút bất đắc dĩ, đầu lưỡi cô chạm vào
niềng răng, cô kéo tay Từ Kính Dư, ngẩng mặt nhìn anh, có chút buồn bực:
"Ba mẹ anh đều biết cả rồi?"
Từ Kính Dư xoa mặt cô, "Ừ."
Ứng Hoan cảm thấy áp lực thật lớn.
Có đôi khi Từ Kính Dư không quá hiểu suy nghĩ của nữ sinh, giống
như vừa rồi, cô chủ động hôn anh, anh cảm thấy mình là đàn ông thì nên
đáp lại thật tốt, tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không
đến mức chán nản thành như vậy đi?