"Về sau nhớ tới đều thấy thật máu me, một chút tốt đẹp cũng không
có."
Từ Kính Dư trầm mặc một chút, nhắc nhở cô: "Vừa rồi không phải nụ
hôn đầu."
Ứng Hoan đỏ mặt, nhớ tới cái hôn dưới quyền đài, nhỏ giọng nói: "Em
biết."
Từ Kính Dư cười đến tùy ý, lười nhác nói: "Em không biết."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, có chút mờ mịt: "Sao em lại không
biết?"
Từ Kính Dư bỗng nhiên cảm thấy đau mắt, anh rũ mắt xuống, để thế
hai giây, lại nhìn về phía cô, cong cong môi: "Không có gì."
Cửa phòng vẫn còn mở, Từ Kính Dư liếc nhìn hành lang, thả Ứng
Hoan ra, "Được rồi, đi về ngủ đi, đã khuya."
Ứng Hoan vừa thấy đã bốn giờ, vội nói: "Vâng."
Từ Kính Dư đi theo cô đến cửa phòng, thấy cô còn để ý chuyện ngoài
ý muốn vừa rồi, chống tay lên cửa, "Chờ một chút."
Ứng Hoan mới đóng cửa được một nửa, quay lại nhìn anh có chút
khẩn trương: "Làm gì?"
"Nói cho em một bí mật."
"Cái gì?"
Ứng Hoan đỡ cửa, cẩn thận mà nhích lại gần anh.
Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô một câu.