Anh khom lưng, tay vòng qua chân cô trực tiếp bế cô đặt lên đùi mình.
Thân thể đột nhiên bay lên khiến Ứng Hoan hoảng hốt vội ôm lấy vai
anh, mặt đỏ tim đập nhìn anh: "Anh làm gì?"
Nháy mắt tiếp theo, người đã ngồi trên đùi anh rồi.
Từ Kính Dư ngồi ở vị trí cô vừa ngồi, ôm cô vào lòng, khẽ nâng cằm:
"Nói cho anh biết em cảm thấy mất mát cái gì?"
"......."
"Không muốn hôn môi khi đeo niềng răng?"
"....Ừ."
"Cho nên lúc trước thả tim cho anh, lại mấy tháng không chịu để ý đến
chỉ vì niềng răng?"
"......."
"Mệt."
Ứng Hoan vội nói: "Em không có không để ý đến anh, là anh nói anh
không ăn chay, em sợ xảy ra chuyện giống như vừa rồi, còn ảnh hưởng đến
việc anh thi đấu...."
Nói giống như cô đùa bỡn anh vậy.
Ứng Hoan có chút mặc kệ tất cả, cô ngồi trên đùi anh nâng người lên,
dép lê trên chân rơi xuống cũng không quản, nhíu mày nói: "Có cô gái nào
muốn nụ hôn đầu của mình xảy ra khi đang đeo niềng răng sao? Còn bị
vướng làm chảy máu...."