"......."
"Việc nay em tự chịu trách nhiệm."
"......."
Từ Kính Dư nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, liền biết cô còn chưa
nghĩ tới vấn đề này, anh xoa nhẹ đầu cô, nhàn nhạt nói: "Về sau muốn dỗ gì
thì dỗ nhưng đừng đáp ứng mấy vấn dề ngốc nghếch này, đỡ bị vả mặt."
Ứng Hoan nhịn không được nói: "Đó là bởi vì em không nghĩ mình sẽ
thích anh."
"Hiện tại thì sao? Thích anh?"
"........Tối qua em nói rồi."
Từ Kính Dư cười, "Được rồi, anh không so đo."
"Nhưng mặc kệ lần này tiểu tổ tông nói cái gì, phản đối thế nào cũng
không có hiệu quả, em biết mà, đúng không?"
"Nghĩ lại xem nên dỗ thằng nhóc đó thế nào đi."
Anh nói xong liền xoa mặt cô rồi rời đi.
Ứng Hoan: "....."
.......Phải dỗ như thế nào?
Ứng Hoan đau đầu mà đứng ở cửa, hoàn toàn không thể tưởng tượng
Ứng Trì biết cô ở cùng Từ Kính Dư sẽ có phản ứng gì, khả năng sẽ tức điên
mất...
Hiện tại cô có thể tưởng tượng cảnh cậu xù lông rồi.