Thẳng đến khi di động của anh vang lên, Từ Kính Dư mới mở mắt ra,
cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ còn thành thành thật thật mà ngốc
trong ngực anh, cười, "Sao lại ngoan như vậy?"
Ứng Hoan: "....."
Mặt không biểu cảm đẩy anh ra, "Anh mau nghe điện thoại đi."
Từ Kính Dư lấy điện thoại rồi đi ra cửa sổ nghe máy.
Ứng Hoan đi vào nhà vệ sinh, ra ngoài thì thấy anh đã nghe xong điện
thoại rồi, đứng ở cửa hỏi anh: "Anh muốn ngủ sao?"
Mới hơn ba giờ.
Từ Kính Dư muốn ăn kẹo bạc hà cho tỉnh táo hơn nhưng sờ túi quần
thì không có.
Anh nhấp môi, đi ra cửa, "Không ngủ, anh đến chỗ huấn luyện viên
Ngô."
Ứng Hoan a một tiếng, xoay người mở cửa cho anh, Từ Kính Dư đứng
ở sau cánh cửa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cúi đầu nhìn cô, như cười
như không nói: "Ứng Tiểu Hoan, không bằng em nên lo lắng xem chuyện
anh với em ở bên nhau phải nói với tiểu tổ tông thế nào?"
Ứng Hoan: "!!!"
Nếu anh không nhắc thì cô cũng quên luôn Ứng Trì.
Ứng Trì và Từ Kính Dư quả thật là trời sinh không hợp, từ khi hai
người quen nhau đến nay đều chưa từng cho đối phương sắc mặt tốt.
"Tiểu tổ tông nói không cho em tìm bạn trai là quyền thủ, em đáp ứng
rồi?"