Có chút đáng sợ.
Ứng Hoan nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy việc này cứ thuận theo tự nhiên
là tốt nhất.
Ngoài cửa, Từ Kính Dư vừa bước ra khỏi phòng Ứng Hoan liền thấy
Trần Sâm Nhiên đi ra ngoài, cậu ta cau mày nhìn anh, thần sắc khó đoán.
Từ Kính Dư hơi hí mắt, vẫn tiếp tục bước đi không muốn để ý tới.
Lúc anh đi qua thì Trần Sâm Nhiên cười lạnh một tiếng.
Từ Kính Dư quay đầu lại nhìn cậu ta, sắc mặt lạnh lùng: "Cười cái
gì?"
Trần Sâm Nhiên cười lạnh: "Mọi người đều nghĩ anh là quân tử, kỳ
thật cũng chỉ như thế."
Từ Kính Dư lạnh nhạt nhìn cậu ta vài giây, Trần Sâm Nhiên nhìn
thẳng mắt anh, đôi mắt anh có chút đỏ, lúc lạnh lùng nhìn có chút đáng sợ.
Cậu ta hơi mím môi, mở cửa chuẩn vào phòng.
"Liên quan đến cậu cái rắm, quản tốt chính mình đi."
Từ Kính Dư lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người rời đi.
Trần Sâm Nhiên nám chặt then cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, một lúc
lâu sau cậu ta mới mở cửa ra.
Đúng là không liên quan đến cậu ta, cậu ta để ý làm gì?
.....
Buổi tối, đội Cuba và Mỹ thi đấu mở sân vận động, Ứng Hoan đi xem
cùng bọn Từ Kính Dư.