Một đám ngồi nghiêng trái ngã phải, Thạch Lỗi nói: "Trở về ngủ một
giấc, năm sáu ngày sau lại nói, mệt chết ông đây."
Dương Cảnh Thành thở dài: "Lúc trước tôi khoác lác với ba mẹ lần
này chúng ta chắc chắn có thể thắng, giờ thua rồi, trở về cũng không còn
mặt mũi, tôi về trường học là tốt nhất."
Triệu Tĩnh Trung gãi đầu, thấp giọng nói: "Ba tôi muốn tôi rút lui, trở
về làm kinh doanh buôn bán."
Ứng Trì vừa nghe liền chồm qua, lớn tiếng kêu: "Như vậy sao được?!
Không phải vẫn còn những trận đấu hác sao? Về sau còn có thể thi đấu
chuyên nghiệp, anh nhìn dáng người của anh, làm buôn bán để hù chết
người sao?"
Triệu Tĩnh Trung cười hắc hắc: "Ba tôi chỉ nói như vậy, cũng sẽ không
ép tôi."
Thi đấu không có thành tích, rời đội cũng là chuyện sớm muộn.
Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu.
Ứng Trì vẫn không phục: "Còn có thể đánh thì cứ tiếp tục đánh! Vì cái
gì không đánh?"
Triệu Tĩnh Trung nhìn cậu, có chút quẫn bách, Ứng Hoan sờ đầu Ứng
Trì, nhỏ giọng nói: "Em kích động vậy làm gì? Ngồi xuống thắt dây an toàn
vào."
Ứng Trì nhíu mày, xoay người thắt dây an toàn, nhìn về phía Ứng
Hoan: "Chị, chúng ta trực tiếp về nhà?"
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, em muốn đi chỗ nào sao?"