Mặt không biểu tình, cô hỏi lại: "Em và mẹ anh rơi xuống biển, anh
cứu ai."
"Yên tâm, mẹ anh bơi rất lợi hại, có thể thuận tay vớt em lên."
"......."
Qúa khi dễ người.
Từ Kính Dư cười nhẹ, thay đổi đề tài: "Ngày mai anh đi đón em?"
Hai ngày nay Từ Kính Dư đi kiểm tra hai lần, xác định mắt không có
vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì có thể chậm rãi khôi phục. Sau khi
trở về hai người chưa gặp mặt nhau, ngày mai Ứng Hoan quay lại trường
học, Từ Kính Dư cũng vậy.
Ứng Hoan vội nói: "Không cần, em đi cùng Ứng Trì."
"Khi nào em mới gặp anh?"
"Đêm mai?"
Từ Kính Dư cười: "Được."
........
Buổi chiều ngày hôm sau, Ứng Hoan quay về trường cùng Ứng Trì.
Ứng Hoan trở lại ký túc xá, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đều ở đây,
Khương Manh không biết đã đi đâu, nhưng cô cũng không quan tâm
chuyện này.
Chung Vi Vi quay đầu nhìn cô, cười nói: "Mới mấy ngày không gặp
cậu mà đã như rất lâu rồi."