Cô đang định nói chuyện thì chuông di động vang lên, nhìn thoáng
qua, là Từ Kính Dư gọi.
Ứng Hoan lén lút đi về phòng, đóng cửa lại, tiếp điện thoại rồi nhỏ
giọng nói: "Alo"
Từ Kính Dư lười biếng dựa vào ghế, quay bút trong tay, "Sao lâu như
vậy?"
Ứng Hoan nhỏ giọng: "Mới vừa ở trong phòng Ứng Trì."
Từ Kính Dư đè lại đầu bút, ném lên bàn, hỏi cô: "Còn không nghĩ
được nên nói với cậu ta thế nào sao?"
"Không...." Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn trời, "Vừa rồi nó còn nói anh
mắng nó yếu gà, sau này anh đừng mắng nó nữa."
Từ Kính Dư: "....."
Anh cười nhẹ, chậm rì rì hỏi: "Ứng Tiểu Hoan, anh hỏi em chuyện
này, trả lời nghiêm túc cho anh."
Ứng Hoan bỗng nhiên có chút khẩn trương: "Cái gì?"
"Nếu anh và Ứng Trì cãi nhau, hoặc là đánh nhau, em sẽ dỗ ai?"
"......"
Vấn đề này, Ứng Hoan có chút cạn lời, nhưng vẫn nghiêm túc suy
nghĩ, thật cẩn thận nói: "Em dỗ nó trước, lại lén dỗ anh, được chưa?"
Từ Kính Dư hừ một tiếng: "Sớm biết em sẽ như vậy, cho nên, lần sau
tên kia lại chọc anh, lúc nên mắng thì vẫn sẽ mắng."
Ứng Hoan: "....."