Ứng Hoan đứng lên, đi đến trước mặt cậu rồi duỗi tay sờ đầu cậu.
Không vì cái gì.
Chỉ là đột nhiên muốn sờ đầu cậu.
Ứng Giai Khê cười tủm tỉm nhìn Ứng Trì, lười biếng nói: "Muốn biết
em có bạn gái không."
Cậu vừa nghe, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, "Không có..."
Ứng Giai Khê cười: "Còn không có sao, chị em...."
Ứng Hoan lộp bộp trong lòng, vội nhìn về phía Ứng Giai Khê.
Ứng Giai Khê nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, cười: "Chị em nói em
không thông suốt."
Ứng Trì không thèm để ý, hừ nói: "Mấy tháng nay bọn em đều thi đấu,
ai rảnh mà nghĩ đến chuyện này, trong đội bọn em đều độc thân, lại không
mất mặt."
Là người trong lúc thi đấu bị vương bài của đội bắt vào tay, Ứng Hoan
cúi đầu trầm mặc, hoàn toàn không dám nhìn biểu tình hài hước của Ứng
Giai Khê, ai nói không ai nghĩ.... hỗn đản Từ Kính Dư kia chính là trường
hợp đặc biệt!
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn thiếu niên đơn thuần, càng không biết nên
nói với cậu thế nào.
Buổi tối sau khi trở về, cô đến phòng Ứng Trì giúp cậu sắp xếp lại đồ
vật, Ứng Trì đang học bổ túc. Nhan Tịch đưa cho cậu vở ghi chép mấy
tháng cậu vắng mặt, cậu chỉ nhìn một chút đã cảm thấy thật tuyệt vọng, nửa
năm không đi học, tài liệu chuyên ngành phải đến 70% cậu xem không
hiểu.