Ứng Giai Khê sợ cô khóc nên ôm vai cô, nhỏ giọng an ủi: "Đừng có
gấp, còn thời gian, nếu có thể tìm được thận thích hợp thì không cần Ứng
Trì, nó vẫn có thể thi đấu."
Ứng Hoan nghẹn lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết."
Ứng Giai Khê sờ đầu cô, đổi đề tài: "Đúng rồi, em cũng đã có bạn trai
vậy Ứng Trì thì sao? Nó cũng 19 tuổi rồi, lại đẹp trai như vậy, khẳng định
có rất nhiều cô bé thích nó?"
"Có chứ." Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, "Nó có rất nhiều fans chị
gái."
".....Không có cô bé nào theo đuổi nó?"
"Có đi, nhưng tâm tư nó không đặt vào chuyện này, cũng không hiểu
rõ, có khi người ta ám chỉ nó cũng không biết." Ứng Hoan nhớ tới bạn cùng
lớp của Ứng Trì là Nhan Tịch, Nhan Tịch luôn đến Tam Á xem Ứng Trì thi
đấu, hẳn không chỉ đơn giản là bạn học đi?
Ứng Giai Khê cười: "Nói không chừng, Ứng Trì còn trì độn hơn em."
Ứng Hoan: "....."
Cô không trì độn, chỉ là trước đây cô không muốn yêu đương.
Vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh bất mãn của thiếu niên truyền
đến: "Chị gái nói ai trì độn chứ!"
Ứng Giai Khê trừng cậu một cái: "Đừng gọi chị gái, mỗi lần em gọi
như vậy chị luôn cảm thấy mình sắp bốn mươi tuổi rồi, gọi chị Giai Khê."
Ứng Trì cố tình kêu như vậy, cậu hừ một tiếng: "Chị vừa nói em cái
gì?"