Nhanh Tịch gọi cho cậu, bla bla một tràng dài.
Ứng Trì bực bội vò đầu, dựa vào ghế giả chết, "Chị, em có thể thôi
học không?"
Ứng Hoan: "Không được, lúc trước là tự em quyết định thi, dù sao
cũng phải tốt nghiệp."
Ứng Trì tiếp tục giả chết.
Ứng Hoan gấp quần áo bỏ vào thủ giúp cậu, đến bên cậu mở một tài
liệu ra.
"Mau ôn tập đi."
Cô vỗ vỗ mặt cậu.
Ứng Trì tru lên: "A a a a a! Bọn Thạch Lỗi đều không cần ôn tập!
Không phải ngủ thì chính là chơi game, hoặc đi chơi bên ngoài!"
Ứng Hoan nhìn cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Từ Kính Dư học."
Mấy người Thạch Lỗi là được chiêu một vào trường, không làm bài
tập cũng không sao cả, Từ Kính Dư tự mình thi vào, tuy rằng thiếu nhiều
tiết học, nhưng vẫn phải thi lại. Vừa rồi cô hỏi anh đang làm gì, anh liền
gửi một hình ảnh đến cho cô__
Trên bàn đầy sách vở.
Từ Kính Dư giống Ứng Trì, cũng phải khổ sở học bù.
Ứng Trì vừa nghe liền vực dậy tinh thần, dùng sức xoa mặt: "Em
không thể bị người kia đánh bại, miễn cho lại kêu em yếu gà."
Ứng Hoan: "....."