Lâm Tư Vũ phụt cười ra tiếng, "Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy. Khi nào
cậu có thể bỏ niềng răng? Tới, lòe mù mắt bọn họ."
Ứng Hoan: "......."
Vừa rồi, cô lại có xúc động mãnh liệt muốn đi bỏ niềng răng, nhưng
xúc động này cũng không bằng lần hôn môi với Từ Kính Dư, nghĩ đến Từ
Kính Dư, cô bỗng nhiên không cảm thấy buồn như trước nữa.
Cô nhỏ giọng nói: "Sắp rồi."
Không lâu nữa sẽ đến tháng sáu.
Ngày 8 tháng 6, vừa tròn hai năm, bác sĩ Đỗ chắc sẽ đồng ý đi?
Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng chuông di động.
Là Từ Kính Dư gọi.
Buổi sáng Từ Kính Dư trở về trường học, bởi vì thi đấu và huấn luyện
nên anh ở cùng phòng với Thạch Lỗi, Dương Cảnh Thành và Triệu Tĩnh
Trung. Dương Cảnh Thành và Triệu Tĩnh Trung về nhà sau khi thi đấu, còn
chưa quay lại, phòng ngủ chỉ có anh và Thạch Lỗi.
Vừa rồi, Thạch Lỗi đang chơi game, có mở loa nên nghe thấy bên kia
nói chuyện topic mới đăng. Liền mặc kệ trò chơi mà thoát ra xem, khiếp sợ
nói: "Đệt! Kính Vương, cậu xem!"
Từ Kính Dư không nhúc nhích, "Nói."
Thạch Lỗi kéo xuống xem, mắng: "Mẹ nó! Có người đăng ảnh bác sĩ
nhỏ lê diễn đàn, còn lấy ảnh xấu, bác sĩ nhỏ đẹp hơn trong ảnh rất nhiều."
Từ Kính Dư lập tức đứng dậy, đi qua xem, đè lại con chuột mà Thạch
Lỗi đang di chuyển.