Vừa xuống dưới liền thấy Từ Kính Dư đứng ở cửa, vết thương trên
mặt anh đã đỡ rất nhiều, mắt phải cũng tiêu sưng, cơ bản không nhìn ra vết
thương, ngũ quan anh tuấn. Hôm nay anh mặc áo trắng, khiến anh càng đẹp
trai, dẫn tới bao ánh mắt của người qua đường.
Có người bàn tán___
"Kia không phải Kính Vương sao? Anh ấy sao lại ở chỗ này?"
"Không biết nữa........."
"Topic mới cậu còn chưa thấy sao? Có ảnh chụp nữa đấy, hình như có
người nói bạn gái anh ấy học khoa Y, có lẽ tới tìm bạn gái."
Ứng Hoan cũng mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt dừng trên người người
anh, chạy nhanh xuống cầu thang đi đến trước mặt anh.
Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, trực tiếp nắm tay cô kéo đi, "Đi thôi."
Tay anh rất lớn, khô ráo ấp áp, ôm trọn lấy tay cô.
Ứng Hoan đi theo anh, nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu?"
Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn cô, khéo miệng khẽ nâng: "Mang em đi
tháo niềng răng, được không?"
Ứng Hoan sửng sốt, không biết vì sao, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên
nhiệt huyết mà chỉ khi xem anh thi đấu mới có. Cô nhấp khóe miệng, nhỏ
giọng hỏi: "Anh đều thấy rồi?"
"Ừ."
Ứng Hoan trầm mặc, Từ Kính Dư lái xe đến đây, anh nhét người vào
trong xe, vòng qua chỗ ghế lái, cửa kính xe màu trà, đem toàn bộ ánh mắt
tò mò nghiên cứu và không có ý tốt ngăn chặn bên ngoài.