Thạch Lỗi nhìn sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, tự dưng rùng mình
một cái.
Từ Kính Dư ném chuột ra, cầm lấy di động và chìa khóa xe trên bàn
bước ra cửa.
...
Ứng Hoan nghe điện thoại, đem quần áo bỏ vào tủ, rầu rĩ đáp một
tiếng.
Từ Kính Dư nói: "Xuống lầu, anh đang ở dưới ký túc của em."
Ứng Hoan dừng lại: "Anh ở dưới lầu?"
"Ừ, xuống dưới."
Tâm tình Ứng Hoan bay vọt trong nháy mắt, cong môi cười: "Được,
anh chờ em một chút."
Cô đóng cửa tủ, nhìn về phía Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ còn đang
phân cao thấp với mấy người trên diễn đàn, cười cười: "Từ Kính Dư ở dưới
lầu, tớ đi ra ngoài một lát, các cậu để ý giúp tớ, xóa không được thì thôi,
quay lại tớ sẽ xử lý."
Chung Vi Vi gật đầu, quay lại xem lần nữa: "A? Không còn?"
Lâm Tư Vũ cũng nhìn: "Không còn thật?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, không phải Từ Kính Dư làm chứ?
"Không có thì tốt, tớ đi trước."
Cô nghĩ về anh, đi ra ban công rửa mặt, thay váy, chải gọn đầu tóc
xong mới vội vàng xuống lầu.