Từ Kính Dư ôm hai tay, cúi đầu liếc cô, nói: "Chắc bà hy vọng có
người tới quản quản anh, khả năng sau này bà sẽ để em trông chừng anh,
tốt nhất là khuyên anh sớm giải nghệ. Những lời này em nghe một chút cho
vui, đừng để trong lòng, cũng không cần khuyên anh......" Anh dừng một
chút, "Nếu về sau em thật sự hy vọng anh sớm giải nghệ thì phải nói cho
anh biết."
Ứng Hoan hơi sửng sốt, cô bước xuống xe, đứng trước mặt anh, nhẹ
nhàng lắc đầu: "Em sẽ không khuyên anh giải nghệ, trừ khi thân thể của
anh thật sự không thể thi đấu nữa."
Từ Kính Dư cười: "Ủng hộ anh như vậy."
Ứng Hoan gật đầu: "Đúng thế, anh làm gì em cũng ủng hộ."
"Nói chuyện thật dễ nghe."
"Em nghiêm túc đấy."
Ứng Hoan nhìn anh, Từ Kính Dư ôm eo cô, thấp giọng nói: "Anh
biết."
Cô không chỉ nói chuyện dễ nghe, còn biết dỗ dành người khác, sẽ
không ép buộc bất cứ ai, bề ngoài ôn nhu yếu ớt, kỳ thật trong lòng như cất
dấu một mặt trời nhỏ, luôn luôn tích cực, mềm mại mà cứng cỏi.
Cho nên, anh mới thích cô như vậy.
Hai người đi đến cửa phòng khám, Ứng Hoan liền rút tay lại, Từ Kính
Dư cười một tiếng rồi cho tay vào túi quần.
Ứng Hoan không hẹn trước, đi đến gần phòng làm việc của Đỗ Nhã
Hân thì nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, biết bà đang vội nên
dừng bước chân, có chút không dám đi vào. Từ Kính Dư rút tay ra, ấn lên