vai cô, nửa cưỡng bách mang cô vào phòng, nhìn qua bên trong rồi cất
tiếng chào: "Mẹ."
Trước mặt Đỗ Nhã Hân là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, mới
vừa khám xong, bà đang nói các phương án điều chỉnh với mẹ của cậu ta.
Nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, nhìn thấy Ứng Hoan thì hơi sửng sốt, lại
nghĩ tới lời nói ngày đó của Từ Kính Dư, tức khắc liền hiểu cô đến đây làm
gì.
Tai Ứng Hoan đỏ ửng, mềm giọng nói: "Bác sĩ Đỗ, lát nữa cô có thời
gian không ạ?"
Đỗ Nhã Hân cười ôn hòa, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, cố ý nói: "Kiểm
tra niềng răng có phải không? Cháu ngồi chờ một chút, cô sắp xong rồi."
Từ Kính Dư nhìn bà một cái, nói thẳng: "Cô ấy tới bỏ niềng răng."
Ứng Hoan: "...."
Cô cúi đầu giả ngu.
Đỗ Nhã Hân ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, ở
trong lòng mắng một câu thằng nhóc thối, thật nóng nảy.
Lại nhìn Ứng Hoan, cười cười: "Chờ một chút nhé."
Ứng Hoan rất thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Cô ngồi xuống, Từ Kính Dư liền dựa vào bên cạnh.
Đợi nửa giờ, hai mẹ con kia mới rời đi.
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, nhỏ giọng đuổi người: "Anh
ra ngoài chờ em, không cho nhìn."