Từ Kính Dư nhếch khóe miệng, ngồi dậy, lười biếng nói: "Được, anh
đi ra ngoài, không nhìn dáng vẻ em há to miệng."
Ứng Hoan: "...."
Mau cút!
Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Hân, tiêu sái rời đi.
Đỗ Nhã Hân nhìn Ứng Hoan, cười lắc đầu: "Không cần để ý đến nó,
không đứng đắn. Lại đây, cô xem thế nào."
Ứng Hoan đỏ mặt đi qua, "Vâng."
Đáy mắt Đỗ Nhã Hân tràn ngập ý cười, "Thật sự muốn bỏ niềng răng."
Ứng Hoan muốn gật đầu, nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Có thể bỏ được sao?"
"Vốn dĩ muốn để cháu đeo hết hai năm, nhưng cũng chỉ còn mấy ngày,
cháu muốn bỏ thì cũng được." Đỗ Nhã Hân cười, kéo cô ngồi bên cạnh,
"Lúc trước Từ Kính Dư đã nói với cô, cháu muốn bỏ niềng răng thì bỏ cho
cháu."
Ứng Hoan càng quẫn, nhỏ giọng nói thầm: "Từ Kính Dư còn nói với
cô cả chuyện này sao?"
Đỗ Nhã Hân còn muốn nói, Từ Kính Dư có nói niềng răng vướng
miệng nó nữa kìa, nhưng sợ cô thẹn thùng, bà chỉ cười: "Ngẫu nhiên có
nhắc đến, cháu cũng đã quen cô hai năm, từ lần đầu tiên gặp cô đã thấy
cháu là cô gái tốt, cháu cùng Từ Kính Dư ở bên nhau, cô và ba nó đều rất
vui. Cho nên, không cần thẹn thùng, về sau nên làm thế nào thì làm thế ấy,
chúng ta sẽ không can thiệp."
Ứng Hoan sửng sốt một chút, trong lòng đặc biệt ấm áp, cô ngẩng đầu
nhìn Đỗ Nhã Hân, không biết muốn nói gì, chỉ có thể mềm mại nói một