Đỗ Nhã Hân nhìn cô, nhướng mày nói: "Như vậy xinh đẹp hơn nhiều."
Ứng Hoan có chút ngượng ngùng, nhấp nhấp môi.
Đỗ Nhã Hân pha cho cô một ly trà chanh dây mật ong. Sau đó dặn cô
chờ ở chỗ này rồi đi ra ngoài.
Từ Kính Dư thuận tiện kiểm tra răng, lúc trở về trong phòng chỉ còn
mình Ứng Hoan.
Cô ngồi trước bàn làm việc, cầm một cốc cà phê, cúi đầu nhấp miệng.
Mặt cô vẫn luôn rất nhỏ, trước kia lúc đeo niềng răng sườn mặt sẽ hơi nhô
ra, hiện tại đã lấy niềng răng thì mặt càng nhỏ, đường cong sườn mặt mềm
mại, lông mi đen dài, cả người tinh xảo hơn nhiều.
Anh nghiêng người dựa lên khung cửa, khóe miệng khẽ nâng, nhẹ
nhàng gõ lên cánh cửa.
Cốc cốc cốc-------
Ứng Hoan quay đầu lại, đặt ly xuống mỉm cười với anh.
Từ Kính Dư nhướng mày: "Ứng Tiểu Hoan, nhe răng cười một cái?"
Ứng Hoan nhìn anh, chậm rãi bật cười, mi mắt cong cong, hàm răng
trắng nõn chỉnh tề, ngoài hai cái răng nanh hơi nhô ra một chút kia. Nhưng
sau khi trải qua một thời gian điều chỉnh, hai cái răng đã không nhô ra
nhiều như trước nữa, khi cười thật sự đáng yêu lại ngọt ngào.
Từ Kính Dư an tĩnh nhìn cô.
Ứng Hoan nhấp môi, khẩn trương lại có chút mong chờ: "Đẹp sao?"
Từ Kính Dư nghiêng đầu cười.