Bà nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, trực tiếp đi đến chỗ Ứng Hoan, đưa
hàm duy trì cho cô rồi dặn dò: "Hàm duy trì phải đeo một năm, lúc ăn cơm
và... hẹn hò có thể bỏ, ngày thường chú ý rửa sạch, giữ sạch sẽ là được.
Đến năm thứ hai chỉ cần đeo buổi tối, nếu đã ổn định thì năm thứ ba có thể
không cần đeo."
Ứng Hoan đỏ mặt, gật đầu: "Vâng."
Đỗ Nhã Hân nhìn thời gian, sắp đến 6 giờ, cũng không giữ bọn họ ở
lại, xua xua tay: "Được rồi, hai đứa có thể đi rồi, nên làm gì thì làm đi."
Từ Kính Dư cười: "Cảm ơn mẹ."
Hai người vừa muốn đi, Đỗ Nhã Hân nhớ tới cái gì, lại gọi Ứng Hoan
lại: "Chờ một chút."
Ứng Hoan quay đầu lại: "Bác sĩ Đỗ còn chuyện gì ạ?"
Đỗ Nhã Hân cầm lấy di động, mỉm cười nói: "Tới, chúng ta thêm
WeChat, về sau có việc có thể liên hệ."
Từ Kính Dư cười nhẹ.
Ứng Hoan đỏ mặt qua đi, quét mã QR cùng Đỗ Nhã Hân, thêm bạn
tốt.
Đi ra phòng khám, Ứng Hoan vẫn cảm thấy mặt thật nóng, cô nhỏ
giọng nói thầm: "Người nhà anh đều thẳng thắn như vậy sao?"
"Ừ, gia truyền."
Từ Kính Dư nắm tay cô đi đến chỗ để xe.
Mới vừa đi đến gần xe, Thạch Lỗi đã gọi điện thoại tới, anh ta nói:
"Triệu Tĩnh Trung và Dương Cảnh Thành đã trở lại, buổi tối phải đến câu